-Hết thì phải nói hết chứ sao lại tự dưng im lặng như vậy.
- Tại em thích như thế, anh có ý kiến gì à?
- Không, anh có nói gì đâu, đúng là em lắm lời thật đấy.
- Này, là ai hỏi em thế nhỉ? Là ai muốn em cho biết những chuyện này thế nhỉ? Anh lạ thật đấy chứ chẳng phải đùa đâu, lúc thì bảo người khác nói lúc lại bảo là người khác lắm lời, chẳng hiểu nổi anh thuộc vào dạng người nào nữa.
- Là dạng người khó gần, khó chịu, khó ưa, nói chung là khó tùm lum.
Tôi hơi giậc mình một chút tại sao anh lại biết những gì tôi nghĩ về anh như vậy chứ, chết mất, nếu như một người “khó tùm lum” như vậy biết mình không ưa gì anh ta thì đời mình coi như đặt dấu chấm hết từ nay mất.
Thế nhưng, không như tôi nghĩ, anh là một người nói chuyện chẳng mấy nghe vừa tai, nhưng những lời nói đùa của anh lúc nào cũng làm tôi cảm thấy thoải mái. Gần bên anh, tôi có cảm giác tôi không cần phải che đậy gì cả, tôi được là tôi, là một cô bé lắm lời như anh vẫn thường nói, là một người hay cười, hay nói huyên thuyên nhiều chuyện trên trời dưới biển. Thời gian cứ thế trôi và tôi cứ thế nhận ra tình cảm của mình dành cho anh nó khác đi từng ngày từng ngày một. Tôi thường dõi theo anh trên sân trường, thường cười mỗi khi bắt gặp nụ cười của anh, cảm thấy hạnh phúc vì những quan tâm của anh dành cho tôi, cảm thấy vui khi được nói chuyện với anh và cảm thấy buồn một chút khi có những lúc anh vô tâm hơn với mình. Sau một thời gian tiếp xúc, tôi biết anh là một kẻ si tình, mối tình cũ với một người cũng là bạn từng học chung lớp với tôi năm lớp mười đầu tiên khiến anh không thể nào quên được. Anh thường xuyên nhắc đến người ấy trong những lần nói chuyện với tôi như nhắc về một miền kí ức êm đẹp của anh, nhắc về một vùng đất đầy hoa và gió của anh. Tôi không dám làm phiền cảm xúc của anh, những lần như vậy tôi có cảm giác hơi buồn một chút nhưng chỉ là một chút thôi vì tôi biết anh là một người sống thiêng về tình cảm và ai cũng có cho mình một quá khứ, vậy tại sao tôi lại không cho anh nhớ về quá khứ của mình, nhắc về quá khứ của mình, dù cho điều đó có làm cho tôi cảm thấy đau vô cùng.
Tôi không trách anh, tôi chỉ trách tôi, trách tôi tại sao lại yêu anh vô cớ như vậy, trách tôi tại sao lại không dứt khoát với trái tim của mình như vậy để bây giờ khi ngồi đây nghe anh nhắc về quá khứ của anh, tôi lại có một cảm giác gì đó lạ lắm nổi dậy trong lòng, phải chăng là đau? Tôi cũng không biết nữa, chỉ biết rằng chính cảm giác ấy làm tôi cảm thấy rất khó chịu, cảm giác ấy làm tôi cảm thấy ganh tị với quá khứ của anh, cảm thấy ganh tị với cô gái vô tâm đã chiếm lấy gần như là trọn vẹn trái tim của anh mà lại vô tâm đánh rơi nó. Nhưng tại sao tôi lại ganh tị? Tại sao tôi lại thấy đau? Chẳng phải lúc trước tôi bất cần lắm sao? Tôi nói nhiều lắm đó sao? Vậy mà bây giờ tôi như trở thành một con người khác hoàn toàn vậy, tôi cảm thấy tôi cần có anh, cần có một người kể chuyện vui mỗi khi tôi buồn, cần một người không cần biết tôi buồn vì chuyện gì mà vẫn cứ làm cho tôi cười trước đã. Cần lắm một người như vậy, và người đó có lẽ là anh, anh đã đến bên tôi ngay lúc tôi cần lắm một người để chia sẽ, thế nhưng tại sao tôi lại có cảm giác rằng giữa tôi và anh luôn có một khoảng cách vô hình nào đó to lớn lắm, rộng lắm, rộng đến nổi anh không thể nào nói lời yêu tôi và tôi cũng vậy.
Thế rồi, năm học dần qua và ngày mà tôi gặp anh cũng dần ít lại, anh năm nay cuối cấp, bận bù đầu với bài vở và những kì thi đang ở trước mặt. Có lúc tôi cũng muốn nhắn cho anh một tin nhắn hỏi thăm rằng dạo này anh thế nào. Cầm điện thoại lên , soạn tin nhắn và rồi thay vì nhấn nút gửi tôi lại nhấn nhằm nút xóa. Thế đấy, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần, tôi sợ tin nhắn của tôi sẽ làm phiền anh hay nói cách khác tôi sợ sự xuất hiện của tôi sẽ làm phiền đến quá khứ quá ngọt ngào của anh. Tôi biết, tôi không phải là mẫu người con gái anh thích, anh thích một người con gái có cho mình một mái tóc thật dài, dài đúng nghĩa, giống như cô gái anh từng yêu trong khi mái tóc của tôi chưa đến chấm vai. Anh thích một người con gái ít nói một chút, hiền một chút, trầm tính một chút, như cô gái anh từng yêu trong khi tôi lại là một con người năng động, hoạt bát lại nói nhiều mỗi lần có chuyện vui hay buồn nữa. Anh thích mẫu người con gái yếu đuối một chút để anh có thể làm một bờ vai cho cô ta dựa vào, trong khi tôi nụ cười nhiều hơn nước mắt. Có những lúc tôi cũng muốn khóc lắm chứ, có những lúc bất giác nước mắt tôi vẫn rơi đó chứ, nhưng tôi cũng kịp lau nó đi trước khi anh nhìn thấy. Vì vậy tôi không mắt anh là một người con gái mạnh mẽ, có phần hơi tomboy một chút và chắc có lẽ vì thế mà tôi không hợp với anh, tôi chỉ mù quáng tin vào một tình yêu không kết quả, đơn phương nghĩ rằng mình hạnh phúc trong tình cảm của anh. Nhưng tôi nào biết được rằng tất cả cũng chỉ là do tôi nghĩ và chỉ một mình tôi nghĩ mà thôi chứ còn tình cảm của anh, trái tim của anh đã dành trọn cho mối tình đầu của mình. Anh gặp tôi, nói chuyện với tôi, làm quen tôi và thân với tôi cũng chẳng qua chỉ là muốn thõa lấp sự trống trải trong lòng anh mà thôi.
Ngày cuối cùng của năm học, tôi cầm trên tay một đóa hoa hồng, tôi không biết có nên tặng anh hay không và tôi cũng không nghĩ mình đủ can đảm để cầm đóa hoa ấy mà tặng cho anh. Tôi mơ hồ nhận ra tôi rụt rè hơn bất cứ lúc nào trong cuộc sống, tôi nhận thấy mình thật ngốc, thiếu quyết đoán vô cùng. Cuối cùng, anh bước lại, trước ánh mắt của anh, tôi chỉ muốn òa lên mà khóc vì tôi biết được rằng sau ngày hôm nay tôi sẽ không còn gặp lại anh nữa. Nói có vẻ hơi quá đáng, nhưng ngôi trường anh chọn thi là một ngôi trường ở Hà Nội và anh chắc chắn nếu thi trường đó anh sẽ đậu. Vậy là sau ngày hôm nay, anh bận bịu với việc ôn thi, sau khi thi thì khoảng cách của tôi và anh đã xa lại càng xa hơn nữa. Buồn hiu hắt. Tôi cố gắn mĩm cười với anh một cái, xung quanh tôi đã bắt đầu xuất hiện những tiếng thút thít, những tiếng nấc không nên lời của những anh chị mười hai. Tôi cố gắn không cho nước mắt mình rơi, nhất là trước mặt anh, sẽ xấu hổ vô cùng khi anh biết được tôi không mạnh mẽ như anh nghĩ, sẽ xấu hổ vô cùng khi anh biết được tôi vẫn còn nước mắt để mà khóc. Thế nhưng khi tôi đưa đóa hoa hồng cho anh thì bất chợt tôi nhận thấy rằng có cái gì đó có vị mằn mặn động lại nơi khóe môi của tôi và bất chợt có những giọt nước mưa đang lăn dài trên má của mình. Trong vô thức, tôi nhận thấy tôi đang được một vòng tay ôm chầm lại, những tiếng nấc của tôi cố gắn giấu nhẹm sau cổ họng cuối cùng cũng bậc ra thành tiếng trong lòng anh. Những giọt mưa trên má tôi đến bây giờ tôi đã biết nó không phải là nước mưa mà là nước mắt, ngay cả cái vị mặn nơi đầu môi của tôi, tôi cũng biết đó không phải là vị của muối mà là vị của nước mắt. Tôi đang khóc, khóc trước mặt anh và khóc dưới cơn mưa sân trường. Những giọt mưa cứ lất phất rơi trên tóc, trên vai của cả tôi và anh, vô tình những giọt nước mưa làm động lại một chút màu tím nhạt của hoa bằng lăng trên tà áo dài trắng đang nhẹ nhàng bay theo chiều gió. Vậy là từ nay tà áo dài ấy đã có một chút sắc tím bằng lăng nơi sân trường và cơn mưa ngày ấy vô tình ghi lại cái khoảng khắc có hai trái tim non đang thổn thức trong lòng ngực trẻ. Chưa bao giờ mưa buồn như thế này, vì mưa hôm nay mang anh rời xa tôi mãi.