watch sexy videos at nza-vids!

Mưa xa

Admin [On]
Yêu đời ^^!


- Trả tiền gì cơ?
- Tiền công thổi sáo của anh chứ tiền gì? Anh ngồi thổi sáo cả buổi có người ngồi nghe mê say mà còn không đưa tiền là sao ta?
- Ai bắt anh thổi đâu, em đâu có lại nói với anh rằng anh phải thổi sáo cho em nghe đâu mà giờ anh lại đây đòi tiền là làm sao?
- Anh thật bất ngờ với cái cách trả lời của em đó cô bé, chưa một ai nói chuyện với anh như vậy cả.
- Chưa có thì bây giờ có nhé, em chưa đòi anh trả tiền bồi thường vì làm phiền không gian của em mà anh còn dám lại đây đòi tiền công thổi sáo nữa à?
Cuộc nói chuyện của tôi và anh cứ thế kéo dài với một không khí không mấy thoải mái. Nói chuyện với anh, tôi mới biết được rằng anh là một người vui tính, không khó gần như tôi nghĩ và có lẽ tôi bắt trúng tần số nói chuyện của mình. Từ ngày tôi bước chân vào lớp này chưa bao giờ tôi nói nhiều đến như vậy, ngay cả tôi cũng bất ngờ về chính mình, hình như sau nhiều ngày không nói chuyện thì khi con người ta bắt gặp một người hợp ý thì sẽ nói nhiều hơn để bù lại những ngày im lặng thì phải. Nói huyên thuyên một hồi, anh mới hỏi tôi một câu mà theo tôi nghĩ nó phải là câu để mở đầu của tất cả câu chuyện, đúng là một người ngược đời và khác người:
- À, nói chuyện từ nảy giờ mà anh quên, em tên gì vậy?
- Giờ anh mới nhớ ra là phải hỏi tên người khác đấy à, em tưởng những thiên tài thì sẽ không cần hỏi mà vẫn biết tên người khác ấy chứ.
- Anh hỏi cho có hỏi vậy thôi chứ anh biết tên em lâu rồi cô bé.
- Anh biết tên em á?
- Chứ sao, có phải em tên Thương hay không?
- Sao….sao….sao anh biết?
- Thì như em nói vậy đó, thiên tài thì không cần hỏi tên mà vẫn biết tên người khác như thường đó thôi.
-Anh đùa đó à?
- Đâu, anh có đùa bao giờ đâu, anh là một người không thích đùa cho lắm đâu, cô bé.
- Sao anh cứ gọi em là cô bé thế?
- Tại anh thích, với lại cô bé, nghe hay mà.
- Không tranh luận với anh nữa, em đến giờ lên lớp rồi. Chào!
Nói rồi tôi đứng dậy mang ba lô lên vai và bước đi những bước dài đầy vẻ tự tin, chỉ nghe từ sau vọng lại tiếng của anh trong gió: “Cẩn thận đấy, giữ gìn sức khỏe nhé, cô bé ngang ngạnh.” Tôi đưa tay lên ra hiệu cho anh biết tôi đã nghe những gì anh nói còn chuyện có tiếp thu hay không đó là chuyện của tôi. À mà lạ thật, tại sao anh lại biết tên tôi, tại sao anh lại biết sức khỏe tôi không tốt? À mà cũng phải thôi, năm trước tôi thường hay ngất đi trong lớp hay bất cứ nơi nào trong trường thì việc một người biết sức khỏe tôi không tốt là chuyện bình thường, còn việc biết tên tôi thì tôi không tìm ra một lí do nào để giải thích được cả. Ở ngôi trường này, những anh chị đi trước, những người bạn học chung với tôi lúc trước khối người biết mặt tôi, nhưng cũng đâu có ai biết đến tên của tôi đâu, vậy tại sao anh lại biết. Nhưng làm cách nào anh biết tên tôi nó có quan trọng với tôi lúc này bằng việc tôi phải để dành tâm trí để lên lớp không? Chắc là không, vậy tại sao tôi phải suy nghĩ về một chuyện không liên quan như vậy cơ chứ. Bước vào lớp, có những ánh mắt dò xét bắt đầu xuất hiện, có những tiếng xì xầm bắt đầu xuất hiện từ khi tôi vừa đưa bộ mặt lạnh như tiền của mình bước vào.


Mưa xa
Bất chợt có một cô bé bước lại chổ tôi, là một đứa bình thường không mấy thân thiết với tôi và số lần tôi nói chuyện với nó trong hai tháng này có thể đếm trên đầu ngón tay, con bé vừa bước lại, nụ cười có phần “gian gian” của nó khiến tôi không biết nó định nói cái gì, con bé nói:
- Chị khai thật đi, chị với anh chàng hotboy của trường có quan hệ gì?
“Anh chàng hotboy?” À thì ra là chắc có đứa nào đã nhìn thấy cảnh tôi và anh Lực tranh cải với nhau ở bãi đất trống sau trường rồi lại vào lép xép với tụi bạn trong lớp. Thế mà tôi cứ tưởng có chuyện gì lớn lao lắm chứ, tôi cười nhẹ một cái, cái nụ cười phải nói là khó coi đến khó chịu luôn, nhưng chắc có lẽ con bé sẽ không kịp thời gian để ý tới chuyện tôi cười với nó như thế nào, nó chỉ quan tâm đến câu trả lời của tôi mà thôi. Tôi trả lời sao đây? Nếu tôi chối thì liệu có ổn không khi câu hỏi của con bé chỉ mang tính xác minh chứ không mang tính dò hỏi. Nếu như tụi nó đã có câu trả lời của mình rồi thì liệu sự phản bác của tôi có hiệu quả không? Thôi thì đành cho nó một câu trả lời mở, để nó muốn hiểu thế nào thì hiểu vậy:
- Tùy em thấy thế nào thì hiểu thế ấy thôi chứ chị biết nói gì bây giờ.
- Không phản bác tức là đồng ý rồi đúng không?
- Chị có nói đồng ý bao giờ đâu? Bởi đơn giản chị không biết ý của em như thế nào thì làm sao đồng ý được, chị chỉ nói là tùy em suy nghĩ thôi.
Tôi kết thúc cuộc nói chuyện bằng một nụ cười cùng một câu nói lịch sự:
- Vậy bây giờ em có chịu cho chị vào chổ ngồi chưa hay là hôm nay em muốn chị đứng ngoài đây để học?
Con bé né ra và tôi bước vào chổ, ngồi xuống và bắt đầu soạn ra những quyển tập sách cần thiết cho tiết học sắp bắt đầu. Trong đầu tôi dâng lên một ý nghĩ, “không biết tụi nhóc này sẽ nghĩ như thế nào và làm ầm ỉ ra sao về việc này nữa. Chắc là những ngày tháng yên bình sắp kết thúc rồi.” Suốt buổi học, tôi không cho tâm trí mình bay xa chổ nào khác ngoài bài giảng của cô trên bục giảng. Tôi chăm chú nghe giảng và hăng say chép bài nhưng tôi lại lười phát biểu, vì đơn giản tôi muốn phát biểu những ý quan trọng của bài và những chổ nào tôi thật sự không hiểu thì có lẽ sẽ tốt hơn. Tiếng chuông hết giờ vang lên, khối buổi chiều còn học một tiết cuối nữa cũng có nghĩa tôi phải ngồi chờ thêm bốn mươi lăm phút nữa mới có thể ra về vì tôi đi xe đưa rước của trường. Chọn cho mình một góc ngồi ít ai có thể ngồi chung để mà bắt chuyện nhất cho đến khi những đứa bạn chung lớp với tôi ra về hết tôi mới bước ra ngoài ghế đá ngay dưới góc một cái cây lớn mà ngay cả tôi cũng không biết tên là gì nữa. Ngồi thẩn thờ, tôi có cảm giác chán nản cái cảnh phải chờ đợi này lắm rồi, bốn mươi lăm phút ngồi yên chờ đợi nếu có một người cùng nói chuyện phím sẽ vui hơn nhiều nhưng lại chẳng có một ai. Bất chợt anh Lực bước lại nơi tôi ngồi, chậm đưa ra trước mặt tôi là một cuốn sách của Nguyễn Nhật Ánh cùng câu nói:
- Cô bé hậu đậu, bỏ quên sách đây này, nếu như hồi trưa này anh không giữ giúp em chắc bây giờ đã mất rồi.
- Cảm ơn.
- Chỉ đơn giản là cảm ơn thôi à?
- Chứ giờ anh muốn em phải làm gì nữa thì anh mới hài lòng đây?
- Không cho anh ngồi chung à? Anh cũng phải chờ tới bốn mươi lăm phút nữa đấy.
Tôi nép qua một bên chùa một chổ đủ cho một người ngồi trên băng ghế đá. Thế rồi câu chuyện lại bắt đầu, cũng là những câu chuyện không đầu, không cuối, không chủ đề, đủ đê cả hai cùng giết thời gian mà thôi. Nhưng lần này dường như anh quan tâm đến cuốn sách của tôi hơn, anh hỏi huyên thuyên về những chuyện liên quan đến sở thích đọc sách của tôi và xung quanh thần tượng của tôi. Được hỏi đúng chủ đề, tôi chỉ biết nói, nói và nói, cho đến khi bất chợt nhận ra mình nói quá nhiều thì tôi lại im lặng. Cái cách tôi chuyển từ ồn ào sang im lặng chỉ trong một cái chớp mắt nên khiến anh hơi bị ngỡ ngàng, anh hỏi:
- Sao em không nói nữa?
- Hết rồi, em biết nói gì đây?

Trang: [<] 1,[2],3
Author:
Đừng ngại chia sẻ để bạn được chia sẻ nhiều hơn.
Like để chia sẻ
Ads nhà tài trợ:

Từ khoá tìm kiếm:

Thống kê:3003364[+20]
U-ON
Text link: Clip shock|Tin tức shock|Audio giới tính|Game Free