…
Một tình yêu lưng chừng anh và em, lưng chừng hạnh phúc.
Yêu thương hãy cố xem như giấc mơ…”
Và những khi điện thoại anh đổ dài những ca từ ấy,không dưng anh nghĩ về chuyện của đôi mình và có sự đồng cảm sâu sắc cùng bài hát ấy vậy. Lòng anh như đổ đầy những nhớ mong, trách cứ vu vơ. Tại sao chúng ta lại ở lưng chừng hạnh phúc vì chẳng thể ở gần, yêu thương cứ như bầu trời lặng lẽ, mà ta chỉ có thể ngước nhìn bầu trời cao vời vợi ấy. Bất giác, anh nghe tim mình buông hẫng những nhịp buồn sao mênh mang quá! Rốt cuộc chuyện tình cảm của chúng ta sẽ chỉ giữa mãi ở một điệp khúc chân thành và trong trẻo ấy. Giống như ngày mà anh đã nắm lấy tay em thật chặt, tưởng như chẳng gì có thể chia cắt, lìa xa.
Trong khoảng trời lặng lẽ của riêng mình, có những đêm anh vẫn nằm mơ thấy ngày em trở lại Sài Gòn cùng anh.
Anh nghĩ chúng ta đều có những nỗi niềm riêng.
Đôi khi anh thờ ơ. Đôi khi anh lạnh lùng. Đôi khi anh thấy nản lòng tưởng chừng như muốn buông bỏ tình yêu này. Cuộc sống với những bộn bề lo toan và vất vả đè trên vai của một người trẻ tuổi có nhiều đam mê, hoài bão như anh.
Nhưng, rồi anh chợt nghĩ lại về em…
Làm sao có thể không yêu một người khiến anh chưa bao giờ thôi xúc động khi nhận được những món quà bé xinh từ em, dù chúng rất giản dị và không hề đắt tiền.
Là những chiếc book-mark in hình ảnh ngộ nghĩnh, mộc mạc với những slogan đầy nhiệt huyết, tin yêu và mang tinh thần cổ vũ mà em đã kiếm được từ phần quà tặng đính kèm sách rồi đem tặng cho anh. Bởi em biết anh mê đọc sách. Chiếc book-mark bé bằng đôi đầu ngón tay như để ghi dấu, để nhắc nhở với chính bản thân anh rằng, em chính là một điểm sáng vô cùng trong cuộc đời anh.
Tôi để ý thấy rằng, em chưa khi nào ngừng hướng về tôi. Bằng những cuốn sách em đọc, chỉ vì muốn biết thêm nhiều điều để có thể kể cho tôi nghe, để cùng chia sẻ, cùng vui, để mong tôi có thể cười giải tỏa sau những căng thẳng dồn nén.
Hay như chiếc cốc in dòng chữ “Our life will become more fine.” màu xanh lá mà em mua tặng anh. Nó như thay cho em ở bên cạnh anh, ngày ngày chăm sóc cho anh. Hơi ấm nồng tỏa ra dậy mùi café sẽ thay em ủi an anh mỗi khi cô đơn. Thứ nước mát lành trong chiếc cốc xoa dịu cơn khát cho anh mỗi khi mệt mỏi. Và anh như cảm nhận thấy điều ấy!
Và còn nhiều thứ khác mà em mang đến cuộc sống anh. Tươi mới và sống động. Như em vậy, đã mang đến cho anh sự trong lành nhất mà mình có, bằng thứ tình cảm rất đỗi vẹn nguyên, chân thành. Chính những điều giản dị ấy như đã mang chúng ta về gần bên nhau hơn. Người ta bảo rằng, khi thương yêu ai đó thật lòng, thì bao xa cũng có thể nối lại cho gần. Tình yêu vì thế mà cũng sẽ vượt qua những dặm dài.
Nhưng tất cả những yêu thương chân thành, dung dị nhất của những năm tháng ta bên nhau đã nằm im, lắng sâu trong từng thớ tim, đã cho anh can đảm để nghĩ mình còn nên nối tiếp mối tình xa này thêm những tháng ngày phía trước nữa không.Một cuộc tình đan xen giữa nụ cười và nước mắt khiến anh càng phải biết trân quý và nâng niu hơn.
Anh đã im lặng hồi lâu, những vẫn thầm luôn hướng về em, lặng yên và cảm nhận.Cuối cùng thì anh đã nghe thấy và hiểu thấu tất cả những gì mà em đã mang đến cho anh. Thậm chí, anh hoàn toàn cảm động vì tất cả những điều tưởng như nhỏ nhoi ấy thôi mà hàm chứa khả năng gắn kết đến lạ kì,mang tới những niềm vui không ngờ cho cuộc sống tẻ nhạt của một gã 24 tuổi, cho thấy, em là một chọn lựa không bao giờ là sai lầm và mang tính vụ lợi…
Em mang đến cho anh những thứ tình cảm tuyệt nhiên chân thành xuất phát từ con tim yêu đầy mãnh liệt và lành trong khiến mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa, động lực hơn để đôi tim được tiến về gần nhau hơn.
Những nỗi niềm riêng đã khiến hai ta không thể chạm tới nhau, không thông hiểu được tâm tư của nhau.
Đã đến lúc anh muốn bỏ lại tất cả sau lưng những nỗi niềm riêng ấy. Để được phiêu cùng em không một lần toan tính, làm điều gì đó cũng được, miễn sao em được vui và mỉm cười thật an nhiên. Miễn sao là chúng ta cùng nhau, cùng làm, cùng…
Tôi luôn canh cánh trong lòng cùng với một lời cám ơn tới người tôi rất mực yêu thương. Người mà tôi đã nắm tay thật ấm và chặt. Cám ơn vì em đã luôn thương yêu tôi rất thật và rất nhiều. Ngay cả khi chúng tôi xa nhau, cũng có lẽ chỉ bởi mình thương yêu nhau quá nhiều.
Có em đời anh bỗng quên đi những áng mây buồn phiền.
Đơn giản là khi nhớ lại, anh như nghe thấy tiếng em cười, rất trong và sáng trong một buổi ta hẹn hò ở góc quán quen thuộc hôm nào.
Và anh biết mình đã phải làm gì cho em hơn hết.
Cô gái nhỏ của tôi đó!
Cô gái đã không ngần ngại kiên trì với thứ tình yêu xa ấm nóng xong cũng thật nhọc mệt.
Cô ấy bảo muốn yêu tôi để biết rằng mình còn biết nhớ thương một người từ sau cuộc tình đầu tan vỡ tưởng như yêu thương đã bốc hơi hết và không thể hàn gắn lại được.
Cô gái của tôi đó, đã mang đến cho tôi những niềm hạnh phúc rạng ngời, dù rằng có đôi khi tôi đã không làm được những điều mà cô ấy đã làm.
Cô gái nhỏ của tôi đó! Cô gái đã khiến tôi quyết định dừng lại và dẹp hết những nỗi niềm riêng ở trong lòng, để bắt tay vào làm việc chăm chỉ mà không biết mỏi mệt. Phải chăm chỉ thôi.Vì tôi đã hứa với em rằng, tháng sau tôi sẽ đặt cuộc hẹn ra ngoài thủ đô Hà Nội. Với người tôi yêu. Chắc chắn, tôi sẽ không hứa hão đâu em.
Kế hoạch bỗng nhiên nằm ngoài kế hoạch mà tôi đã thầm tự vạch ra trong đầu rằng, mùa Hè này sẽ trở lại Sài Gòn. Nhưng thật bất ngờ, khi anh email và báo cho tôi, bảo nếu không có gì trục trặc anh sẽ đáp vé máy bay ra Bắc với tôi, trong những ngày mùa Hè này, thay vì tôi sẽ lặn lội vào trong Nam.
Có điều gì đó đã bỗng chốc thay đổi. Nhưng sao cũng được. Phải rồi, có điều gì đó tươi mới lạ thường lắm sắp đang xảy đến !
Một kế hoạch mới được nảy ra trong đầu. Tôi sẽ đưa anh đi thăm những địa danh “must visit” tại Hà Nội rộng lớn nhưng vô cùng thú vị này. Những đặc sản cộp mác made by Hà Nội: bún đậu, cốm, phở… Nhưng đặc biệt hơn hết, tôi nghĩ thời gian này chính là cơ hội để tôi có thể nói với Huy rằng tôi thích anh từ rất lâu rồi.
Em nhận ra rằng, chẳng dễ dàng để từ chối hay phủ nhận sự thật rằng em đã rất yêu thương anh. Dù sao đi nữa, em vẫn không thể nào ngăn mình tiếp tục điều đó được. Em (vẫn) yêu anh, rất nhiều.
Chẳng biết sẽ ra sao, khi mà tôi đã không còn thấy bối rối như mình nghĩ nữa. Nhất là khi tôi chợt nhận ra bầu trời ngoài kia đang xanh trong cùng với những tia nắng nhẹ nhàng chiếu tỏa.
Hình như, mùa Hè cũng sắp ghé qua rồi đó.
Sớm thôi!
Tôi sẽ có cuộc hẹn với người tôi yêu xa bấy lâu nay.